"Anh giận tôi?"
Lần đầu tiên, Takemichi bị chỉ trích nhưng lại không tức giận, Sanzu nói đúng, hình như cậu luôn ép hắn làm những việc hắn không thích, thế nhưng lần nào Sanzu cũng thuận theo ý của cậu.
Đưa tay kéo Takemichi ngồi lên chân của mình, Sanzu đưa tay ôm vào eo của cậu, hắn ngước nhìn lên, lắc nhẹ đầu:"Anh không giận, chưa bao giờ anh có khái niệm sẽ giận em, chỉ là anh muốn biết đến khi nào em mới mở lòng..."
"..."
"Hôn anh!" Sanzu nhắm mắt:"Điều kiện của anh chỉ có vậy, nếu em không muốn thì có thể bước xuống xe và rời đi."
"..."
Đây không phải là lần đầu tiên, thế nhưng đồng dạng không giống nhau, lần trước là cậu làm vì người khác, còn lần này...
Khẽ đưa tay chạm vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Sanzu, Takemichi không lên tiếng.
Tiếng hít thở đều đều của Sanzu từng đợt từng đợt phả vào cổ của cậu, khiến cho cậu vừa thấy nhột lại vừa thấy ngại ngùng.
Đâu phải là chưa hôn qua, hay là thôi kệ.
Dùng hết can đảm để cúi đầu chậm rãi hôn xuống, lúc này, một tia sáng chói mắt bỗng hiện lên, khi khoảng cách giữa hai đôi môi chỉ còn cách 3cm thì một chiếc xe thể thao màu đen từ xa chạy đến, đâm vào đầu xe của hai người.
Bị va chạm bất ngờ, Sanzu vốn đang chìm đắm trong mê tình thì bị đánh cho hoàn toàn trấn tỉnh, cơn rung chuyển đột ngột qua đi, sau khi xác định Takemichi hoàn toàn không sao thì hắn mới âm trầm mở cửa xe bước xuống, Sanzu chính là muốn xem thằng điên nào lại chán sống đến nỗi gây trở ngại "công việc" của hắn vào thời điểm này.
Nhìn hai chiếc xe đều bị hỏng nghiêm trọng, Sanzu khó chịu nhíu mày, cùng hắn bước xuống xe, Takemichi quan sát thấy biểu tình của Sanzu không quá tốt thì hất nhẹ vai của hắn, ý bảo hắn phải bình tĩnh để xử lí vấn đề.
Phải nói cú va chạm vừa rồi đã có phần khiến cho cậu chấn kinh, thế nhưng vừa hay lại gián tiếp làm cho chuyện khó xử giữa Takemichi và Sanzu không thể diễn ra như dự tính ban đầu, không biết là nên vui hay buồn nhưng ít nhất cậu cũng muốn xem ai lại có thể cả gan làm ra hành động dại dột như thế.
Từ trên chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn bước xuống, Rindou tỏ vẻ bất ngờ mà vội vàng chạy lại để xem chiếc xe yêu quý của mình.
Bỏ tay lên cằm chậc chậc hai tiếng, hắn tiếc nuối:"Thật là, mới mua được có mấy hôm thôi đấy."
"Mày cố ý."
Vừa nhìn nhận được đối phương là ai thì Sanzu đã không thèm hỏi một câu thừa thãi nào mà trực tiếp xác nhận hành động vừa rồi của Rindou, quả nhiên là ngay từ đầu đã có mục đích, bằng không sao phải tốn công đi làm diễn viên trong khi bản thân hắn cũng không quá rãnh rỗi.
Nhún vai tỏ vẻ không biết, Rindou cười cười:"Sao mà cố ý được, chỉ là lỡ chân đạp ga hơi quá thôi."
Rõ ràng cuộc đối thoại chỉ đang diễn ra rất bình thường nhưng Takemichi lại cảm thấy không hề ổn, từ trước đến nay tuy không rõ nguyên do nhưng cậu khá chắc chắn việc xung quanh Sanzu luôn tồn tại những mối quan hệ bất hoà, có thể nói thì trừ cậu ra, bên cạnh hắn không còn một ai có thể khiến hắn thả lỏng như thế...
"Về trước đi, anh giải quyết xong thì sẽ qua tìm em."
"..."
Không lẽ lại tính đánh nhau đấy chứ?
"Yên tâm đi, tên khốn này không dám đánh tôi đâu, cậu có thể đi về, lần sau gặp."
Có vẻ như gương mặt của Takemichi đã thể hiện rất rõ suy nghĩ trong lòng của cậu, thế nên Rindou mới dễ dàng nắm bắt như thế, không quá quan tâm gật đầu, Takemichi vẫy tay gọi một chiếc xe taxi xong thì thản nhiên chào tạm biệt bọn họ.
Nhăn mặt nhìn Rindou, Sanzu cảm thấy Takemichi đã đi đủ xa nên mới bắt đầu cảm thấy bất mãn bởi lời chào của hắn:"Lần sau gặp là cái mẹ gì?"
"Thì đưa em lên giường, sau đó cùng nhảy vũ điệu ba ba ba."
"Mày dám?"
Nghe thấy ngữ điệu bình tĩnh của Sanzu, Rindou liền cảm thấy buồn cười.
Hình như Sanzu rất tự tin về chuyện bản thân hắn có thể dễ dàng kiểm soát được thế cờ.
"Mày chắc chắn tao sẽ không chạm vào cậu ta?"
Lấy một điếu thuốc trong túi áo ra, Sanzu vừa châm lửa vừa lên giọng cảnh cáo:"Cứ thử xem, lúc đó tao sẽ cho mày biết thế nào là sống không bằng chết."
Gọi một cuộc điện thoại để sai người xử lí đống hỗn độn do va chạm vừa rồi gây nên, Sanzu nhìn đồng hồ để phán đoán được lúc này Takemichi đã về nhà hay chưa, bước qua người của Rindou, Sanzu vỗ vai hắn, xem như an ủi nói một câu:"Vẫn là nên từ bỏ sớm một chút, trân quý cuộc sống hiện tại, còn nữa, nhờ mày nhắc nhở thằng anh của mày một câu, tốt nhất là gã nên sớm hành động, bằng không khối liên minh một khi lớn dần thì mối quan hệ đối tác giữa chúng ta coi như huỷ bỏ."
Trong mắt của Sanzu, Rindou so với Ran chẳng là cái đinh gì, thế nhưng Sanzu cũng không biết chuyện cả hai anh em này đều có một điểm chung, chính là che giấu rất giỏi.
***
"Đây là hồ sơ thông tin của hai anh em nhà Haitani, anh đã đọc qua rồi, có muốn nghe tóm tắt không?"
Liếc mắt nhìn Sam, Takemichi gật đầu.
"Nhà Haitani trước đây là gia tộc đứng đầu giữa ba khối liên minh Sanzu - Haitani - Kakucho. Thế nhưng cách đây mười tám năm trước liên minh đã gia nhập thêm bốn thế lực khác và trở thành người thế chỗ cho ba khối liên minh trụ cột ban đầu."
"...Sanzu và Kakucho?"
"Phải, Sanzu Haruchiyo và Kakucho Hitto là đời sau của liên minh, có thể nói, trước đó bọn họ đã có giao tình ở thế hệ ông cha rồi."
Ai mà ngờ tới chứ, cậu cứ nghĩ cái họ Sanzu chỉ là do Haruchiyo bịa ra thôi, còn chưa kể Kakuchou nữa, chẳng phải hắn chỉ là con trai của một gia đình rất bình thường sao?
Có vẻ như Sam rất thấu hiểu suy nghĩ hiện tại của Takemichi nên hắn đã chủ động giải thích:"Họ mà Sanzu đang mang là họ của mẹ cậu ta, có lẽ sau khi rời khỏi nhà Akashi thì cậu ta đã đổi tên! Thế nhưng không phải không có mục đích, ngay thời điểm liên minh bị lật đổ thì người đứng đầu của gia tộc Sanzu chỉ có một người con gái duy nhất là mẹ của Haruchiyo, thế nên việc để Sanzu trở về là vì muốn lật lại thế cờ, cùng thế hệ sau là Haitani Ran và Kakucho Hitto lấy lại địa vị ban đầu của liên minh."
"..."
Có quá nhiều lời muốn nói, thế nhưng cho dù có ấp úng bao nhiêu lần thì cậu chỉ có thể chọn im lặng.
Bố của Kakuchou là một người có quyền lực, thế nhưng cách đây mười tám năm trước đã bị hãm hại rồi qua đời, thời điểm kia sự có mặt của mẹ Kakuchou là một sự thừa thãi nên tất cả mọi người trong dòng tộc đã nuôi ý định đuổi bà đi, vì quá căm phẫn nên mẹ của Kakuchou đã mang theo hắn là dòng máu còn sót lại duy nhất bỏ trốn.
Hai năm sau bà tái hôn, cưới một người suốt ngày chỉ biết đánh đập Kakuchou để trút giận, càng nhìn con trai bị hành hạ càng khiến cho cảm giác muốn trả thù của bà dâng lên, thay vì ngăn cản, mẹ của Kakuchou đã tiếp tay cho bố dượng làm điều ác, đối xử với một đứa trẻ vô tội không khác gì xúc vật.
Một năm sau đó, Kakuchou dùng dao giết chết bố dượng, doạ cho mẹ sợ đến nỗi bỏ trốn, mặc kệ đứa con trai duy nhất phải chịu áng tù cao ngất ngưỡng.
Mười lăm năm sau, gia tộc Kakuchou dựa vào chút tin tức nhỏ nhoi để tìm kiếm hắn, dùng một số tiền lớn để chuộc hắn ra rồi để hắn bắt đầu một công cuộc trả thù cho cuộc đời của chính mình.
"Còn muốn biết gì nữa không?"
"Không cần, tự em sẽ tìm hiểu."
Cầm lấy tập hồ sơ trên tay, Takemichi nhờ Sam đưa về xong thì bắt đầu một vòng thế công tìm kiếm mới.
***
Sáng mai, tại trường quay Tokyo Revengers.
Ở trong góc tối, hai thân ảnh một lớn một bé đứng đối diện nhau.
"Là mày nói cho Takemichi biết?"
Cúi thấp đầu nhìn vào đôi giày thể thao kiểu cách, Senju tuy không dám đối diện với Sanzu nhưng cô vẫn không hề phủ nhận sự thật này.
"Anh Haru, chuyện hôm qua là lỗi của em."
"Tất nhiên là lỗi của mày." Dừng lại một chút, đột nhiên Sanzu lại mỉm cười:"Thế nhưng mày lại khiến tao cảm thấy thoả mãn vì điều đó."
Đưa tay xoa nhẹ lên mặt, nơi mà hôm qua hắn đã bị mẹ kế ban tặng cho một bạt tai.
Từng đợt ớn lạnh đột nhiên lan toả khắp cơ thể, như ngầm hiểu ra vấn đề, cánh tay nhỏ bé của Senju khẽ siết chặt lại:"...Anh cố ý sao?"
Thích ý nhìn gương mặt đang trở nên khó coi của Senju, bả vai của Sanzu dần run lên vì cười.
"Mày thật sự nghĩ với tốc độ kia thì bà ta có thể đánh được tao sao?"
Chẳng qua là hắn không muốn làm Takemichi buồn nên mới đồng ý đi, với lại chính cậu đã đưa ra cái đề nghị hấp dẫn chết người như thế, sao hắn có thể từ chối được cơ chứ?
"Anh làm như vậy là có ý gì, Takemichi là một người thật sự rất tốt, mong anh không cần lợi dụng lòng thương cảm của cậu ấy."
Cô thật sự không hiểu nổi, tại sao anh trai của cô lại trở nên đáng sợ như thế...
Quay lưng về hướng ngược lại với Senju, Sanzu nhìn về một nơi vô định rồi lạnh nhạt lên tiếng:"Chính vì Takemichi là một người tốt nên chỉ có tao mới có quyền làm như thế, chỉ có tao! Còn mày, đừng cố gắng kéo em ấy vào mỗi quan hệ giữa chúng ta, bằng không cho dù là ai, tao cũng sẽ giết."
Mày biết đó, tao có thể vì một mục đích duy nhất mà sẵn sàng kéo tất cả cùng nhau xuống địa ngục.
Tao có giới hạn của riêng mình, chỉ có tao mới có thể lợi dụng em ấy, còn lại, bất cứ ai cũng không thể.
Sanzu - hắn đại diện cho sự chết chóc toàn diện, lời nói của hắn đanh thép sắc nhọn, mỗi câu từ phát ra đều đẫm tư vị của máu me kinh hoàng.
Nếu không phải từng chứng kiến một Sanzu thích làm nũng với Takemichi thì chính Senju cũng không ngờ đến anh trai của cô còn có mặt này.
Lon ton đi đến trường quay trong cái balo bỏ chiếc máy ảnh cực kì tân tiến, Takemichi vui vẻ đến nỗi mà quên mất việc bản thân phải nhìn trái phải khi qua đường.
Vô tình va phải một người đàn ông trung niên có vẻ ngoài cực kì ưu tú, Takemichi sốt sắng giúp gã nhặt chùm chìa khoá lên rồi kính cẩn cúi đầu xin lỗi.
Souta...
Một dòng chữ được khắc dưới mặt một chiếc móc khoá có hình dạng y hệt cái của Smiley đang nắm giữ, dừng khoảng chừng mấy giây để thôi kinh ngạc.
Takemichi trố mắt.
"Cậu có hứng thú với nó sao?"
Bạn đang đọc truyện mới tại truyenazzmoi.com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!