Mạc Tư Hàn, IVy cùng những vị giáo sư nước ngoài mà anh đặc cách tuyển chọn cùng tham gia vào ca mổ của Tịnh Kỳ. Bên ngoài phòng chờ, Lâm Tiêu đã đem mọi chuyện về bào thai mà kể cho Bạch Tử Phong.
Vì có sự trợ giúp của Mạc Tư Hàn nên ca phẫu thuật gấp rút được thực hiện rất nhanh. Tuy nhiên, khi đưa được vật kí sinh đó ra ngoài ai nấy cũng đều hết sức kinh ngạc. Thứ nằm bên trong đó lại vẫn còn có thể sống sót mà dịch chuyển.
- Boss, thứ này... khả năng sống của thật đáng sợ.
Mạc Tư Hàn lặng lẽ tháo đôi gang tay trắng, ánh mắt trầm lặng nhìn vào vật đang thoi thóp phía trước.
- IVy, đem nó về trung tâm nghiên cứu, nuôi dưỡng vào ống nghiệm vô trùng. Tôi muốn xem sự phát triển của nó sẽ đạt đến mức độ nào.
Rất nhanh, vật kí sinh được IVy đưa về trung tâm nghiên cứu AIM. Tịnh Kỳ sau khi hoàn thành cuộc phẫu thuật ở lại bệnh viện Thành Đô theo dõi khoảng 5 ngày. Sau đó thì Mạc Tư Hàn đưa cô về Nguyệt Tịnh An, nơi này môi trường rất tốt, sẽ giúp cô nhanh chóng hồi phục hơn.
Những này sau Bạch Tử Phong đều đặn đến thăm Tịnh Kỳ, cô không còn khóc nữa, cũng không còn gào thét đòi con. Chỉ lặng lẽ ngồi nhìn vào khoảng không vô định, chốc chốc nghe Bạch Tử Phong nói thì nở nụ cười đáp trả.
Ban ngày, Mạc Tư Hàn đều kiên nhẫn ngồi ăn cơm cùng cô, anh nói rất nhiều, hứa hẹn cũng rất nhiều, nhưng cô chỉ im lặng không biểu lộ một chút sắc thái. Nếu ăn xong sẽ nhanh chóng quay về phòng, cứ như phía trước mặt không hề có người tồn tại vậy.
Tịnh Kỳ biết, cứ mỗi đêm Mạc Tư Hàn quay trở về, anh lại lặng lẽ ngồi trong phòng. Không nói một câu nào, chỉ ngồi trong bóng tối thẫn thờ nhìn cô, đến gần sáng thì rời đi.
Cứ như vậy ngày này qua ngày khác, anh xem cô là báu vật để nâng niu, còn cô lại xem anh như một kẻ vô hình. Để rồi tình yêu ấy cuối cùng rơi vào đáy vực bế tắc. Lòng cô đã nguội lạnh, còn anh thì không muốn kết thúc, sự níu kéo của anh càng làm cô thêm đau lòng chán ghét.
Chưa từng nghĩ sẽ ngừng yêu anh, chưa từng đủ cảm đảm để từ bỏ anh, nhưng rốt cục tình yêu so với lòng hận thù trong cô thì thật là nhỏ bé.
Tịnh Kỳ ngồi trong phòng, hướng ánh mắt tĩnh lặng nhìn qua bên ngoài cửa sổ, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vết thương đang lên da non trên bụng.
- Tiểu thư, bác sĩ đến kiểm tra sức khoẻ cho cô này.
A Hoa dẫn theo vị bác sĩ cùng người y tá vào trong phòng Tịnh Kỳ. Sau khi được bác sĩ kiểm tra các chỉ số cơ thể, nữ y tá cẩn trọng tiến đến bên cạnh xem xét lại vết thương trên bụng của cô. Nhân lúc Tịnh Kỳ không để ý, một giọng nói thì thào vang lên bên tai.
- Tôi là người của ngài Henry, cô muốn rời khỏi nơi này chứ?. Nếu muốn hãy gật đầu.
Nghĩa là cô sẽ rời xa Mạc Tư Hàn, rời xa Thành Đô để trở về nhà của mình. Đúng vậy, nơi này không còn gì cho cô vương vấn thêm nữa, thứ duy nhất thuộc về cô cũng đã bị Mạc Tư Hàn đoạt đi mất rồi.
Không do dự thêm, Tịnh Kỳ gật đầu đồng ý.
Ngay lập tức bàn tay nữ ý tá vừa kéo áo cô xuống vừa làm động tác xoè ra, biết cô đã nhìn thấy dòng chữ trên đó thì vội vàng nắm chặt lại. . truyện kiếm hiệp hay
Chừng một phút sau Tịnh Kỳ hít một hơi, chầm chậm lên tiếng:
- Bác sĩ, tôi muốn đến bệnh viện kiểm tra.
Vị bác sĩ đang loay hoay thu dọn máy đo huyết áp, liền ngẩng đầu nhìn cô dò xét.
- Tiểu thư, cô còn đau chổ nào sao?
- Đau thì không, nhưng bên dưới có chút khó chịu, tôi muốn đến bệnh viện phụ sản kiểm tra xem thế nào. Có được không?
- À... ờ....đương nhiên là được. Nhưng chờ tôi nói với Hàn tổng một câu, sau đó sẽ đi sắp xếp.
Vì là chuyện tế nhị nên vị bác sĩ không dám hỏi gì thêm. Chỉ vội lấy máy gọi cho Mạc Tư Hàn, sau câu nói của anh mới lật đật chạy xuống dưới sảnh biệt thự.
Tịnh Kỳ ngồi lên xe cùng nữ y tá, phía sau là chiếc xe màu đen của mấy người vệ sĩ đi cùng. Dù sau khi sự việc đau lòng đó xảy ra, cô không hề nhắc đến chuyện sẽ rời đi, nhưng Mạc Tư Hàn vẫn luôn cảnh giác đề phòng, cho người giám sát cô không rời mắt. Điều này khiến cô ngộp thở đến mức càng muốn chạy trốn khỏi anh.
Đến viện phụ sản, nữ ý tá đã dặn người chuẩn bị sẵn cho Tịnh Kỳ một bộ đồ blouse trắng, rồi mau chóng theo sự sắp xếp trước đó, đưa cô theo lối thoát hiểm lên chiếc xe màu đen đậu ở dưới tầng hầm.
Chỉ 20 phút sau cô đã có mặt trên chiếc máy bay tư nhân cao cấp, bay thẳng sang Luân Đôn.
Đám người sau khi phát hiện ra sự biến mất của Tịnh Kỳ liền hoảng hốt thông báo lại với Lâm Tiêu. Vốn cứ tưởng chuyện này sẽ khiến bọn họ hứng chịu cơn thịnh nộ và hình phạt kinh khủng từ Boss. Nào ngờ sau đó, Boss của họ lại chỉ trầm lặng gật đầu, rồi dễ dàng bỏ qua mọi chuyện.
Chỉ mình Lâm Tiêu hiểu rõ, lòng người muốn đi thì không thể nào giữ nỗi. Còn nếu đã muốn giữ thì chắc chắn cô không thể nào đi nỗi. Là Boss chấp nhận để cô quay trở về với gia đình của mình, bằng không sẽ không để cô có thể liên hệ với Henry.
Tịnh Kỳ tựa người vào chiếc ghế bằng nệm da cừu sang trọng, lặng lẽ đưa mắt ngắm nhìn bầu trời bên ngoài.
Cô biết Mạc Tư Hàn vốn dĩ là muốn để cô đi, anh biết cô sẽ chạy trốn khỏi mình mà vẫn cam tâm chấp nhận. Vậy anh vì cảm thấy tội lỗi mà buông tay, hay là vì yêu mà từ bỏ?
Bây giờ cô mới đau khổ nhận ra rằng, sự thật là có những người chỉ có thể tồn tại ở trong tim, chứ không bao giờ có thể bước cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.
"Mạc Tư Hàn, thời gian sẽ không làm cho em quên được anh, nhưng chắc chắn sẽ khiến em quen không có anh, sau này chúng ta đường ai nấy đi, sống cuộc sống của mỗi người"
Trong khi ấy Mạc Tư Hàn đứng trên tầng thứ 50 của AIM, thân ảnh cao lớn uy nghi mà chất chứa dáng vẻ cô độc, lẻ loi. Bóng lưng trầm lặng cứ đứng đó rất lâu, ánh mắt xám gợi lên tia u buồn như thu cả trời hoàng hôn vào bên trong đó.
"Tịnh Kỳ, trái tim tôi chỉ có một tình yêu duy nhất, và nó đã dành cho em mất rồi, em mang theo trái tim tôi rời đi, vô tình để lại một khoảng trống mà cho dù có cả thế giới vẫn không thể nào lấp đầy"
"Tôi chấp nhận để em đi không có nghĩa là sẽ buông tay em. Dù em có chạy trốn đến cùng trời cuối đất tôi cũng sẽ đem em trở về. Em chỉ có thể ở lại bên cạnh tôi, vĩnh viễn ở bên tôi"