Những cơn gió điều hiu thổi qua người, khu nghĩa trang u ám lạnh buốt da thịt, từng lớp lớp dãy mộ nhấp nhô vây kín, cỏ dại mọc đầy trên từng ngôi mộ tăng thêm độ lạnh lẽo.
Vương Hoàng dẫn Minh Nhi đến trước một ngôi mộ nhỏ, nằm cách rất xa những ngôi mộ khác, lập tức khóe mắt bỗng ầng ậng thấm đẫm giọt lệ ấm nóng.
Bên trên bia mộ ghi hàng chữ, phần mộ - Giang Tuyết Tuyết, hưởng dương - 24 tuổi, từng nét từng nét rõ rệt, Minh Nhi nhất thời chết lặng như tờ, bước chân nặng nề lê lết đến đó.
Hai tay lóng ngóng sờ lên phần bia, đây là mộ của người bạn thân mà cô nuối tiếc nhất, cứ ngỡ năm đó Giang Tuyết Tuyết chết ngay cả xác cũng mất, không ngờ lại được Trịnh Vương Hoàng chôn cất đàng hoàng ở đây.
Minh Nhi đưa mắt bi thương sang Vương Hoàng, cất giọng nghẹn ngào hỏi anh.
" Tại sao...sao...anh lại...chôn cất Giang Tuyết Tuyết...đàng hoàng chứ? Chẳng phải anh nên thù cô ấy vì mang tôi bỏ trốn sao? "
" Anh đúng là rất ghét cô ấy vì mang em đi...nhưng anh đã có lỗi trước khi phế đôi chân của cô ấy...và dẫu sao cô ấy cũng là bạn thân của em...
Chôn cất đàng hoàng Giang Tuyết Tuyết..coi như đây là chút xíu ân tình anh dành cho cô ấy..." Vương Hoàng bình thản trả lời.
Anh sắp xếp từng món trái cây đặt trước mộ, còn đốt hương đưa sang Minh Nhi, khẽ giọng bảo với cô.
" Thấp nén hương cho Tuyết Tuyết đi...còn gì muốn nói thì hãy nói lúc này..."
Minh Nhi cầm nén hương trong tay, hai mắt nhạt nhòa nhắm lại thủ thỉ trong tâm những lời hối lỗi, chuyện cũ ù về trong tâm trí cô, nước mắt lăng dài nhỏ xuống từng giọt * tí tách * thấm ướt vạt áo.
Cô hối hận, đáng lẽ năm đó cô không nên để Giang Tuyết Tuyết chọn tin tưởng Trịnh Bằng Anh, sự việc thương tâm đến quá bất ngờ khiến Tuyết Tuyết dừng lại ở tuổi 24 mãi mãi.
Chính bản thân Minh Nhi cũng lưu lạc nơi đất khách quê người suốt 7 năm trời, không được nhìn mặt Giang Tuyết Tuyết lần cuối càng không thể tự tay chôn cất cô ấy.
" Tuyết Tuyết tớ sai rồi, là tớ đã hại cậu...hãy tha thứ cho tớ...Tuyết Tuyết..." Minh Nhi thầm trách trong lòng.
Bỗng nhiên làn gió lạnh thoáng qua đến rợn người, hương khói bay phảng phất cả một vùng, bên tai văng văng một giọng nói quen thuộc, mà cái giọng này không ai xa lạ, có xa cách tới tận 7 năm Minh Nhi vẫn nhớ rõ, đấy là Giang Tuyết Tuyết đang thì thầm.
" Minh Nhi, xin lỗi...tớ không thể bảo vệ cậu...xin cậu hãy sống tốt..."
Nước mắt không tự chủ tuông càng lúc càng nhiều, cứ như linh hồn Giang Tuyết Tuyết vừa ghé thăm cô, nói lời từ biệt.
Bên má cô bất ngờ có cảm giác như vừa có một nụ hôn khẽ chạm lên, Minh Nhi giật thóp mở mắt ngay lập tức, cơ thể không còn thấy ớn lạnh nữa hòa vào là một chút mủi lòng khó tả.
Đôi mắt sâu thẳm khẽ cụp mí, nhìn nén hương trên tay đang dần tàn, một nỗi buồn da diết pha cùng một nụ cười khảm lên khuôn mặt, Minh Nhi đưa tay quệt đi nước mắt, cắm nén hương xuống.
Người đã mất không thể sống lại, trước đây Giang Tuyết Tuyết chỉ muốn cô có cuộc sống hạnh phúc mới tìm đủ mọi cách mang cô đi, bây giờ dù có trở thành một linh hồn cô ấy vẫn muốn cô được hạnh phúc.
Minh Nhi thầm thề trước mộ, cô nhất định sống tốt không phụ sự hy sinh của Giang Tuyết Tuyết.
Tâm sự trước mộ xong xuôi, Minh Nhi vừa ngẩn đầu lên, mọi ánh nhìn lập tức bị thu hút bởi hành động của Trịnh Vương Hoàng, những bụi cỏ mọc dại trên phần mộ nhỏ đang được anh nhổ đi, anh còn tiện tay dọn sạch lá cây rơi rụng quanh đó, không ngần ngại dùng tay áo phủ đi lớp cát bụi.
Chẳng mấy chốc, phần mộ sạch sẽ hiện ra ngay trước mắt, mà việc anh làm Minh Nhi có thể cảm nhận nó không hề có chút gượng ép hay giả vờ.
Mặc dù, Vương Hoàng lạnh lùng, cao ngạo, chính miệng nói ghét Giang Tuyết Tuyết nhưng hành động vừa rồi lại phản đối lời nói của anh, tựa như anh đang hối lỗi, cầu xin sự tha thứ từ linh hồn của Giang Tuyết Tuyết trong thầm lặng.
Giờ phút này, giọng nói của Giang Tuyết Tuyết lại bỗng âm lên bên tai Minh Nhi lần nữa.
" Hạnh phúc của cậu ở ngay trước mắt cậu đấy..."
Cô bất giác đập tay vào tai, ghi nhớ rất rõ câu đấy.
Vương Hoàng không hề biết rằng chính điều anh đang làm đã khiến trái tim bé nhỏ của Minh Nhi không còn rung động như trước mà nó đập rất mạnh, nhịp đập tăng vọt đến lạ lẫm, dường như cô vừa tìm thấy được thứ gì đó rất quan trọng, giống như tìm được ánh mặt trời ấm áp của đời cô.
Hay, nói cách khác, cô đã làm rõ được tình cảm suốt bao năm qua, cái mà cô gọi là tình bạn vấn vương sớm đã biến thành tình yêu!
Chỉ là nó luôn bị thù hận che lấp, vùi dập vào một góc tối nên cô chẳng thể nào nhận ra, bản thân yêu Vương Hoàng nhiều đến mức nào.
Cả hai luôn ngược tâm nhau, dằn vặt trái tim của nhau suốt mười mấy năm, nhưng không thể phủ nhận tình cảm họ dành cho nhau. Minh Nhi yêu Vương Hoàng và Vương Hoàng cũng yêu cô.
Nếu là trước đây cô sẽ nở nụ cười đầy thê lương thì hiện giờ môi anh đào đang cong lên ngập tràn sự ngọt ngào, ánh mắt dành cho Trịnh Vương Hoàng cũng là ánh mắt hữu tình.
" Em nói chuyện với Giang Tuyết Tuyết xong chưa? " Vương Hoàng đột ngột đi tới nhỏ giọng hỏi cắt ngang suy nghĩ từ nãy giờ của Minh Nhi.
Cô lúng túng vội gật đầu, lạy vài cái trước mộ rồi nhanh chóng đứng lên, cất giọng khe khẽ.
" Tuyết Tuyết...tớ đi đây, khi rảnh tớ sẽ lại ghé thăm cậu..." cô đặt nụ hôn tạm biệt lên tấm bia, lưu luyến rời đi.
Trở về tâm trạng của cô khá hơn rất nhiều, làm gì cũng thấy vui vẻ, nút thắt trong lòng như được gỡ bỏ, suy đi nghĩ lại Vương Hoàng không hề xấu xa tới mức không thể tha thứ.
Cuối cùng, Minh Nhi chọn cho anh một cơ hội để cô chấp nhận anh và cũng để cô dần xóa đi lòng căm hận với anh của trước đây, nhưng cô sẽ không nói ra điều này mà dùng hành động để Vương Hoàng tự biết.
....
Buổi chiều, các con của Minh Nhi từ trường về nhà, hôm nay nét mặt của chúng có chút không vui, cô lo lắng bèn hỏi han.
" Sao hai đứa lại ủ rũ thế kia? Hôm nay đến trường bị bạn học bắt nạt ư? "
Hoàng Minh lắc đầu, đưa mắt buồn chán sang Ly Tỏa, hai đứa bỏ ngay chiếc cặp xuống sàn, ngồi bệch xuống, giãy giụa hai chân, đồng thanh than thở.
" Cô giáo cho bài tập viết rất nhiều, còn cả phép tính nữa...huhu..."
Chúng làm nũng, bộ dạng mè nheo chọc Minh Nhi bật cười, đã đi học làm sao tránh khỏi những bài tập, cô mềm giọng dỗ ngọt chúng.
" Ngoan, hai đứa lớn rồi, phải chăm chỉ học tập sau này còn kiếm tiền nuôi mẹ nữa chứ...chả nhẽ mai sau mẹ già rồi hai đứa không làm ra tiền nuôi mẹ sao? "
" Không, con nhất định nuôi mẹ và em gái! " Hoàng Minh bĩu môi, dõng dạc trả lời với mẹ.
Cậu thừa hưởng tính cách hệt với Minh Nhi, từ nhỏ một lòng yêu thương gia đình, có tư tưởng sau này lớn lên sẽ gác vác cả gia đình nên khi nghe mẹ nói thế, cậu không nhịn được mà nghĩ gì nói nấy.
Ly Tỏa ngây thơ cũng thêm lời với anh trai.
" Con cũng sẽ nuôi mẹ, nuôi anh trai..."
Chính câu trả lời của hai đứa con càng khiến Minh Nhi thêm yêu, cô xoa đầu chúng, mỉm cười hiền hòa dặn dò.
" Vậy thì từ nay hai đứa phải chăm học, cô giáo cho bài tập không được biếng làm biết chưa? "
" Ưm...dạ..." bọn trẻ gật đầu.
Minh Nhi bảo Thẩm Mi mau chóng đưa chúng trở về phòng tắm rửa, đợi đến giờ cơm thì cho hai đứa ăn. Cô còn đặc biệt dặn dò Thẩm Mi coi chừng chúng làm bài tập thay cô, đêm nay cô muốn dành thời gian tâm sự với Vương Hoàng, mọi chuyện về hai đứa con cô sẽ giao lại cho Thẩm Mi.
Cứ thế, đúng theo lịch trình, 8h Minh Nhi trở về phòng, sửa soạn chờ Vương Hoàng đang xử lý công việc bên ngoài.
Tầm nữa tiếng sau, bóng anh xuất hiện sau cánh cửa, Minh Nhi quan sát thấy anh trông có vẻ rất mệt mỏi, anh cởi ngay chiếc áo vest đặt lên thành ghế, những cúc áo đầu cũng bung ra hết để lộ vòm ngực rắn rỏi, hai ngón tay miết nhẹ vào hốc mắt, xoa xoa vài cái xua đi cơn mệt mỏi.
" Anh xong việc rồi à? Đã ăn gì chưa? " Minh Nhi cất giọng ngọt như mía lùi.
Vương Hoàng có chút bỡ ngỡ, anh vội lắc đầu, lần đầu anh líu lưỡi, lắp bắp.
" Không...à...anh ăn rồi..."
" Ưm...công việc ổn chứ? " Minh Nhi khẽ gật đầu, hôm nay cô chủ động hỏi han Vương Hoàng trong tâm có chút ngượng ngùng, nhất thời chưa quen với cách hành xử của bản thân.
Vương Hoàng lại đạm mạc đáp.
" Ổn...chỉ là ra ngoài bàn công việc không có em bên cạnh nên thấy mệt mỏi "
Bất giác, anh đi tới trước mặt cô, ánh mắt xoáy sâu vào mắt cô khiến cô xấu hổ mà né tránh. Anh lại cường thế kéo lấy khuôn cằm non mịn, ngỏ ý hỏi cô.
" Hôm nay anh rất mệt, em tắm cho anh có được không? "
" Ừm..." Minh Nhi đỏ mặt, ngượng ngùng đồng ý.
Rồi, cô tự mình đứng dậy cúi mặt định cởi đồ cho Vương Hoàng, ai ngờ anh bỗng khó chịu " chậc " một tiếng, cường thế bồng cô lên, cất cái giọng cao ngạo.
" Anh nghĩ lại rồi, chúng ta tắm chung "
" Không...tôi...tôi tắm rồi..." Minh Nhi bối rối từ chối ngay lập tức.
Vương Hoàng trước giờ nào chịu nghe cô, gạt phăng, trơ trẽn nói.
" Tắm lại lần hai, tiện thể thì ăn em luôn "
" Trịnh Vương Hoàng...trời tối rồi, tôi không muốn bị cảm lạnh...anh muốn làm thì tắm xong rồi làm có được không? " Minh Nhi nhăn mặt, xin xỏ.