Sáng hôm sau, mặt trời ló rạng lên cao, theo thói quen Minh Nhi thức dậy trước khi hai con tỉnh giấc, cô phải chuẩn bị bữa sáng và sửa soạn cho chúng đến trường.
Ba bố con vẫn còn đang ngủ ngon lành, cô nhìn mà môi anh đào bất giác khẽ cong, cứ như đây là hạnh phúc vốn nên có, Minh Nhi kéo chăn ra khỏi người, rón rén rời đi.
Ít phút sau, vừa mới từ phòng tắm sửa soạn cho bản thân xong chưa kịp làm tiếp chuyện khác Vương Hoàng thức dậy từ lâu ngồi trên giường chăm chăm nhìn, dọa Minh Nhi giật mình.
" Vương Hoàng, sao anh dậy sớm thế? " Minh Nhi nói nhỏ trong miệng, đảo mắt nhìn sang các con.
Ánh mắt Vương Hoàng đậm sát khí, dường như muốn ăn tươi nuốt sống Minh Nhi vậy, anh lật đật rời khỏi giường tiến tới ép cô vào một góc tường, thỏ thẻ vào tai.
" Câu đó phải để anh hỏi em mới đúng, em không lo ngủ mà dậy sớm để làm gì? "
Minh Nhi luống cuống né tránh ánh mắt gắt gao của Vương Hoàng, dùng hai tay yếu mềm chắn ngay trước ngực anh để không bị thân hình to lớn ép sát quá mức.
" Tôi phải lo bữa sáng cho hai đứa, còn phải đưa chúng đi học nữa,...không dậy sớm chả nhẽ ngủ đến trưa sao? Vả lại...ở Đới gia tôi quen dậy sớm rồi... " cô nhỏ giọng giải thích.
Không nói thì thôi mà nói còn nhắc tới " Đới gia " càng khiến Vương Hoàng khó chịu, cúi đầu xuống, nửa gằn giọng hâm he nửa rót mật vào tai Minh Nhi.
" Em về Trịnh gia rồi thì dẹp ngay cái lối sống bên Đới gia đi...chuyện các con có người hầu lo liệu, em lo mà ăn ngủ cho mập mạp lên, chăm con riết rồi người như que củi...
Em không xót bản thân nhưng anh xót...mai mà còn thấy em dậy sớm, anh bẻ chân em "
Nói rồi, anh búng nhẹ vào đầu Minh Nhi đang ngơ ngác một cái * bóc *, nhanh quay người vào trong phòng tắm.
Khóe môi anh đào bỗng méo xuống rồi lại cong lên, nụ cười hạnh phúc hiếm hoi lộ rõ trên mặt Minh Nhi, nhịp tim bồi hồi tăng nhẹ, cô khẽ đưa mắt dõi vào trong phòng tắm vài giây rồi lại trở về trạng thái điềm tĩnh, cất bước đến chỗ các con.
Đồng hồ chỉ mới điểm 5h45 sáng, vẫn còn sớm, Minh Nhi để hai đứa ngủ thêm một chút, cô kéo chăn đắp lên người chúng rồi quay ra Sofa ngồi uống chút nước ấm, chờ đến giờ sẽ gọi chúng dậy.
Vài phút sau, Vương Hoàng bước ra từ phòng tắm, không thấy Minh Nhi đâu, cảm giác sợ hãi, mất mát ập đến tức thì khiến anh đưa mắt một vòng tìm kiếm cô.
Ánh nhìn dừng lại qua khe tường phân cách giữa phòng ngủ và ghế Sofa, thấy Minh Nhi ngồi ở một góc đang nghịch điện thoại, Vương Hoàng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Phần cổ đầm trễ xuống để lộ cơ ngực căng mịn, dù trong phòng khá tối và ở xa một khoảng cách thì cặp mắt nhạy bén vẫn nhìn rõ thứ bảo vật kia.
Đêm qua, Vương Hoàng chưa giải tỏa được dục vọng, phải kiềm nén suốt cả đêm, anh sớm đã rất khó chịu trong người, giờ nhìn Minh Nhi khiêu gợi, quyến rũ càng làm con quỷ trong anh muốn vùng dậy.
Anh khẽ liếc nhìn bọn trẻ, thấy chúng vẫn ngủ say sưa anh định tranh thủ lúc này bù lại đêm hôm qua.
" Tiểu nhân ngư, ăn nhẹ bữa sáng bằng em chắc sẽ ngon miệng lắm..." Vương Hoàng thều thào.
Nói là làm, anh rảo bước tới chỗ Minh Nhi vẫn đang chăm chú lướt điện thoại, bất thình lình Vương Hoàng giật lấy nó để sang một bên.
" Vương Hoàng...? " Minh Nhi nghiêng đầu khó hiểu nhìn anh.
Tức thì, môi anh đào bị anh bá đạo hôn lên, bàn tay to lớn luồn vào trong ôm trọn bộ ngực, còn cường thế muốn ép Minh Nhi ngả người xuống ghế, hành động của anh rất gấp gáp.
Minh Nhi quyết liệt chống trả, đẩy môi anh ra, nhỏ giọng mắng.
" Anh bị điên à, không thấy con đang nằm ở kia sao? "
" Thấy, nhưng chúng còn ngủ, chúng ta tranh thủ làm thêm đứa nữa..."
Dứt lời, Vương Hoàng lại hôn Minh Nhi ngấu nghiến, khóa trụ cô nằm lên Sofa, quai đầm kéo xuống nửa người để lộ cặp ngực căng mẩy, anh đưa môi mỏng chu du từ chiếc cổ bé xinh xuống tới ngực, ngoạm chặt viên hồng ngọc chính giữa, dây dưa không dứt.
Minh Nhi cắn chặt răng, kềm cho âm thanh đừng phát ra, Vương Hoàng lại dở tà váy lên, quần nhỏ kéo xuống đầu gối, anh chúi đầu ngoạm lấy phần đỉnh cao của tạo hóa, hút sạch dịch vị bên trong.
Một lần nữa, đang đến giai đoạn cao trào hai con lại thức dậy đúng lúc phá tan mọi thứ, chúng cất tiếng gọi mẹ.
" Mama, mama..."
Ngay lập tức, Minh Nhi mừng rỡ vớ được bùa hộ mệnh lần hai, vung chân đạp Vương Hoàng ra, vội chỉnh chu đồ chạy đến chỗ các con.
Hai đứa tiểu quỷ như nhìn thấu được mưu mô tranh mẹ của chúng, cố tình ôm thật chặt cổ Minh Nhi lè lưỡi khiêu khích Vương Hoàng tức sôi máu.
Minh Nhi nhanh chóng đưa chúng rời khỏi phòng bỏ lại Vương Hoàng ngồi bất động trên ghế, khi cánh cửa đóng sầm, anh phát tiết đấm mạnh tay vào tường, chửi thề.
" M.ẹ kiếp, đồ con nít ranh, cả vợ của bố cũng dám tranh...tức chết mà..."
Vương Hoàng ngả người xuống ghế, quằn quại như đứa trẻ giận dỗi, đám quỷ nhỏ quá ma lanh, chơi anh liên tục hai vố không kịp đỡ, anh nhất định phải dạy dỗ lại chúng.
Nghĩ là làm, Vương Hoàng lấy điện thoại gọi cho giáo viên chủ nhiệm, bắt cô giáo phải giao bài tập về nhà nhiều như núi cho hai đứa. Xong, anh còn dặn dò Thẩm Mi, cấm tuyệt đối không cho chúng ăn món chúng thích đến khi nào ngoan ngoãn nghe lời anh.
Bấy giờ, Minh Nhi sau khi tiễn hai đứa lên xe đến trường không dám về phòng thay đồ, sợ Vương Hoàng vẫn còn ở đó đợi, cô lén lút đến phòng của người làm, mượn một bộ đồ của một cô hầu gái mặc tạm.
Điều này vô tình bị Vương Hoàng biết được, anh tức tốc bắt cô về phòng, vác cô trên vai như vác bao gạo, rồi lại thô bạo quăng cô lên giường, vờ bóp lấy cổ cô ấn xuống, gắt gỏng.
" Triệu Minh Nhi, em xem anh là trò đùa của em à, ghét anh tới mức tìm đủ cách xa lánh anh vậy ư? "
" Không phải..." Minh Nhi lắc đầu phủ nhận, cô không ghét Vương Hoàng tới mức đó, càng không dám xem anh là trò đùa, chỉ là cô đang sợ con quỷ trong anh trỗi dậy, dục vọng của anh rất cao, sẽ làm cô đau lần nữa.
" Tôi...không muốn chuyện đó...anh...rất...thô bạo " mi mắt Minh Nhi buồn trìu xuống, giọng cô cất lên nghe thật đau xót.
Vương Hoàng như ý thức được bản thân mất kiểm soát, đã hành hạ Minh Nhi thái quá, bàn tay dần buông thõng ra khỏi cổ nhỏ, chạm vào phần xương quai xanh đang run run, Minh Nhi đau tâm anh cũng chẳng vui gì.
" Anh đã nói chỉ cần em không chống đối anh nữa...anh nhất định yêu em bằng cách dịu dàng nhất..." Vương Hoàng cất giọng ôn nhu, sau đó đỡ lấy người Minh Nhi ngồi dậy, lại đưa tay khẽ vén nhẹ tóc cô.
Vài giây, giọng nói lại chuyển sang trầm ấm ra lệnh.
" Em thay đồ đi, ăn sáng xong anh sẽ đưa em đến một nơi "
" Đi đâu chứ? " Minh Nhi ngờ vực hỏi.
Vương Hoàng không nói, chỉ kéo Minh Nhi đứng dậy, tự tay anh chọn đồ, tự tay thay, tự tay trang điểm cho cô.
Minh Nhi ngoan ngoãn không dám phản đối, cô biết Vương Hoàng không nói đùa, nếu cô còn chống cự anh sẽ thô bạo với cô, thâm chí có thể ăn cô ngay lúc này.
Anh diện cho cô một chiếc váy kín cổng cao tường màu kaki, lớp trang điểm cũng rất nhạt, nhìn cô trong gương có chút bình dị, điều này khiến đầu óc cô cảm thấy hoang mang.
Chẳng lẽ Vương Hoàng định đưa cô đi gặp vị nào đó lớn tuổi hay sao? Vì chỉ những người lớn tuổi mới không thích giới trẻ ăn mặc lòe loẹt.
Suốt 20 phút dùng bữa sáng, Minh Nhi điều trầm tư suy nghĩ đủ mọi diễn cảnh, Vương Hoàng vẫn giữ kín miệng không chịu tiếc lộ anh định đưa cô đi đâu.
Dùng bữa sáng xong, cô theo anh lên xe, mất 10 phút chiếc xe dừng lại ở một nghĩa trang. Minh Nhi bây giờ mới tỏa, Vương Hoàng đưa cô đến đây chắc chắn để tảo mộ, hèn gì mà anh cho cô ăn mặc giản dị.
" Anh...định thăm mộ ai sao? " Minh Nhi hạ giọng hỏi.
" Một người quen, em vào trong sẽ biết " Vương Hoàng chậm rãi đáp, rồi mở cốp xe lấy một ít trái cây và hương đèn dẫn Minh Nhi vào trong.