" Tôi đói rồi, tôi muốn ăn! " Minh Nhi đứng khư khư ở tủ đồ chẳng thèm nhìn mà cất giọng.
Không một chút trừng trừ, Vương Hoàng bế sốc cô lên cao, theo phản xạ cô ôm chặt lấy cổ anh, tựa đầu vào khuôn ngực rắn chắc và rộng lớn, Vương Hoàng sải bước thật dài thẳng tiến đến nhà bếp.
Hể anh bước qua chỗ nào người hầu đều phải cúi đầu cung kính trước anh, người con gái trong tay anh càng được hưởng lay cái diễm phúc ấy.
Cái chức Trịnh thiếu phu nhân nhiều người ao ước mà không có được!
Khoảng độ vài phút đã tới nơi, đồ ăn bày biện đầy đủ, vẫn như cũ Vương Hoàng sẽ không cho người lên những món cá thịt, đổi lại sẽ là những món thanh đạm nhưng cực kì tốt cho phụ nữ mang thai.
Sức ăn của Minh Nhi khá tốt, trong vòng 10 phút ăn một phát 2 bát cơm đầy, cả đồ ăn thừa cô cũng không chừa lại, khi nào cái bụng căng tròn mới chịu dừng đũa.
Cô ăn nhiều như thế nhưng cơ thể vẫn nhỏ nhắn, Vương Hoàng thắc mắc chẳng biết các chất dinh dưỡng kia đã chạy tọt đi đâu?
Ngoài bộ ngực no đủ và cặp mông căng tròn thì phần giữa vẫn giữ nguyên vẹn, eo thon bụng phẳng khiến nhiều người phải ganh tị.
Cách Minh Nhi ăn như mèo con vậy, hạt cơm dính trên khóe miệng được Vương Hoàng đưa tay gỡ nó xuống, bỗng chốc cả cơ thể anh khựng lại, gương mặt mang theo hơi thở phong tình vạn chủng cuốn lấy hồn.
Nhìn Minh Nhi tựa hồ như vực sâu khiến anh rơi vào đó lúc nào không hay, đôi môi ấy cho anh mơ, cô kiêu sa huyền bí như một đóa quỳnh.
Trái tim sắt đá cứ bị cô lấy đi, anh mê đắm nhìn không chớp mắt, mỗi một lần cô nghiêng mặt vì e dè anh lại giữ lấy chiếc cằm non mịn kia. Ngắm nhìn thêm một chút nữa, cứ một chút và một chút, cho đến khi bóng dáng của Hoắc Đường đột ngột đi vào cắt ngang.
" Thưa hiếu gia, thiếu phu nhân, hoa đã trồng xong rồi ạ " ông cúi người trước cả hai.
Vương Hoàng nhanh chóng quay lại điệu bộ nho nhã " ừm " lạnh một tiếng, sau đó ngoắc tay ra hiệu cho Hoắc Đường lui đi. Những người hầu khác anh chỉ liếc qua, họ đều hiểu ý mà ra ngoài theo bước chân của Hoắc Đường.
Nhà bếp bỗng chốc tĩnh mịch đến lạnh lẽo, Vương Hoàng im bặt như khúc gỗ, trầm tư cả 10 phút, đồng hồ trên cao * tích tắc * từng hồi, Triệu Minh Nhi trong lòng thấy bất an, anh cứ nhìn cô như vậy làm từng lớp da của cô lạnh buốt.
Hai chân mảnh khảnh vội đứng dậy, Minh Nhi đích thân thu dọn bàn ăn, khi tay cô lấy tới chiếc đĩa thứ hai cái giọng đanh thép thốt lên làm cô giật bắn người.
" Anh bảo em dọn dẹp sao? "
Minh Nhi buông ngay bát đĩa xuống, chau mày khó chịu mà cằn nhằn.
" Trịnh Tổng, anh đuổi hết người ra ngoài, bắt tôi ở đây, tôi không dọn mấy thứ này thì ngồi ngắm anh à? "
Đúng như thế, ý của Vương Hoàng là bắt cô ngắm anh, cho nên hể cô động tay vào những thứ đó anh sẽ không cho. Vương Hoàng trực tiếp đứng lên thu dọn mọi thứ, vừa làm vừa căn dặn Minh Nhi.
" Ngồi im ở đấy mà ngắm anh, em mà nhìn sang chỗ khác là anh hôn chết em "
" Anh..." Minh Nhi tức không nói nên lời, đầu nổi đầy sao hôm, thầm mắng Vương Hoàng trong tâm, con m.ẹ anh, đồ xấu xa!
Cô bất lực ngồi im mà nhìn anh, những ngón tay thon dài gõ từng tiếng giục giã trên mặt bàn, lại 10 phút nữa trôi qua, Vương Hoàng đang rửa bát đĩa.
Đây là lần đầu tiên Minh Nhi nhìn thấy anh làm việc nhà, cô không ngạc nhiên chỉ nghĩ anh đang bày trò hành hạ cô, cái miệng nhỏ liên tục ngáp ngắn ngáp dài, tay phải mau đỡ lấy chiếc cằm.
Trong vô thức cô rơi vào giấc ngủ không hay, do mang thai Minh Nhi thường hay buồn ngủ liên tục, khi Vương Hoàng rửa xong mọi thứ quay đầu sang cảnh trước mắt khiến anh cạn ngôn.
Triệu Minh Nhi cả gan dám làm trái lời anh, tỉnh tuồng ngủ ngon lành như vậy, bộ kiếp trước cô là con lười đầu thai hay gì mà chỗ nào cũng ngủ được? Vương Hoàng thầm mắng.
Uổng công anh từ nãy giờ ra dáng người đàn ông ga lăng, người chồng đảm đang mà cô vợ ngốc kia chẳng thèm đoái hoài, anh tức đến nổi bốc hỏa toàn thân.
" Triệu Minh Nhi mau dậy ngay cho anh " Vương Hoàng quát lớn.
Minh Nhi bị tiếng la đánh thức, giật mình kinh hãi, ánh mắt sắc lẹm như mũi dao nhọn chĩa về phía cô, không cần hỏi cũng biết Trịnh Vương Hoàng đang nổi nóng.
" Vương...Hoàng...tôi..." cô ú ớ, trong đầu chẳng có lấy chữ nào để thanh minh.
Tức khắc, Vương Hoàng khiễng chân dồn cô vào một góc, chẳng nói chẳng rằng trừng phạt lên môi cô, hai tay bị anh khóa trụ lên đính đầu, môi lưỡi giao nhau triền miên, bàn tay ngỗ nghịch còn lại thỏa thích sờ soạng cơ thể kiều diễm.
Đến khi hô hấp của Minh Nhi trở nên khó khăn Vương Hoàng mới lưu luyến rời khỏi môi cô, còn mang theo vài sợi chỉ bạc, cơ thể nhỏ kiệt sức ngã vào lòng anh, níu lấy tay anh, níu thật chặt để không gục xuống sàn.
" Tha cho tôi đi...tôi không dám nữa đâu..." Minh Nhi ĩ ôi xin xỏ.
Vương Hoàng cười đắc ý, lập tức bồng cô lên hiên ngang rời khỏi đó, anh đưa cô đến ngăm nhìn khu vườn mà anh đã cất công chuẩn bị cho cô.
Ánh nắng không quá gắt của buổi chiều len lỏi qua những tán cây, màu xanh màu đỏ rực rỡ tôn lên, còn chưa tới nơi mà mùi hương ngào ngạt đã xông đến tận khoang mũi.
Minh Nhi không bao giờ nhầm lẫn mùi hương này, đó là mùi của hoa hồng đỏ Ecuador, loại hoa cắt cành đắc đỏ, mỗi một đóa có hàng chục cánh hoa đan xen làm kích thước của nó to gấp 3 4 lần hoa hồng thông thường. Cộng thêm cái màu đỏ thẫm của rượu vang làm ngay ngất lòng người.
Nghĩ thôi, Minh Nhi đã phấn khích tới nỗi tự cắn lấy môi mình, những ngón tay không tự chủ kẹp chặt vào nhau, cái đầu nghiêng nghiêng hướng về phía trước trông ngóng. Biểu hiện của cô đều được Vương Hoàng quan sát rất kĩ, dù không nhìn trực diện để cảm nhận nhưng anh cũng đoán được cô vui đến nhường nào.
Vừa đặt chân tới nơi, thả Minh Nhi xuống, cô nhảy cẫng lên chạy ào đến chạm vào từng đóa hoa, hít lấy hít để mùi hương, sau đó lại chỉ tay đếm số lượng.
Chúng nhiều đến mức làm cô hoa mắt, cả một vườn bao trùm bởi màu hoa đỏ rực rỡ, trước đây Minh Nhi chưa từng dám ao ước bản thân sẽ được chiêm ngưỡng cảnh đẹp này.
Giá của một đóa hồng Ecuador bình thường cũng có mức từ 30 đến 40 tệ, mua thôi cũng thấy xót huống chi Vương Hoàng chịu chơi trồng cả một vườn mà còn là loại đắc nhất. Dù trái tim có băng giá cỡ nào thì giờ Minh Nhi cũng phải siêu lòng trước thành ý của anh.
" Vương Hoàng...tôi...tôi bẻ một đóa được không? " Minh Nhi mấp máy hỏi ý.
Điệu bộ nóng ruột của cô lộ tất lên gương mặt, Vương Hoàng nào nỡ làm cô thất vọng.
" Được, nhưng để anh bẻ nó cho em, tay em vẫn còn đang bị thương mà "
Minh Nhi gật đầu lia lịa, chờ đợi từng hành động của Vương Hoàng.
Anh chọn đóa hoa to, màu sắc đồng đều dùng con dao găm cắt nó xuống, còn gọt bỏ những mũi gai nhọn hoắt trên thân. Xong xuôi, anh hướng nó về phía Minh Nhi, cất giọng ôn nhu.
" Của em đây, phu nhân cao quý "
" Cảm ơn anh " Minh Nhi bẽn lẽn nhận lấy đóa hoa, khép hờ đôi mắt, áp mũi vào giữa hoa thưởng thức mùi hương mà không hề để ý Vương Hoàng đang chăm chú nhìn cô bằng đôi mắt hữu tình.
Đã rất lâu cả hai chưa có lại khoảng thời gian yên bình, nhờ có khu vườn này tạm thời bù đắp một chút ít sự thiếu xót.
Vương Hoàng khẽ đưa tay chạm vào gò má ửng hồng, vuốt ve khuôn mặt một cách dịu dàng, Minh Nhi không né tránh, còn rất biết mị hoặc anh.
Môi anh đào chạm nhẹ lên mu bàn tay anh, đảo ánh mắt rồi lại nhắm xuống, nở một nụ cười tà mị, ngón tay cái Vương Hoàng dần trượt sang cái miệng nhỏ xinh, nâng cằm cô lên, tựa đầu lên trán cô, thủ thỉ.
" Minh Nhi, anh muốn em...muốn em muôn kiếp đều thuộc về anh "
Nghe tới đó mọi khoảnh khắc bình yên đều bị dập tắt, Minh Nhi rùng mình, có điên cô mới đồng ý, bây giờ cô đang nôn thoát khỏi Vương Hoàng làm gì có chuyện thuộc về anh muôn đời muôn kiếp.
" Anh bớt ảo mộng đi, đừng tưởng làm vậy tôi sẽ yêu anh " Minh Nhi cáu gắt trước mặt Vương Hoàng.
Dứt câu, cô không chút tiếc thương vứt ngay đóa hoa, thẳng thừng quay gót mặc Vương Hoàng đứng chết lặng ở đó, cô tàn nhẫn tới độ toàn dẫm đạp lên tình cảm chân thành của anh.