[3]
Cảm ơn anh trai thân yêu đã đề cập đến nhiệm vụ chăm sóc Trình Vọng đang nhập viện.
“Ai biết là mày đâu!” Anh ấy đen mặt mở cửa xe nói.
“Ở nhà mày bảo anh cao 1m85 cũng thôi đi, giờ còn nói anh em của anh có 1m83!”
Tôi cạn lời: “Cái này quan trọng không? Anh lấy cái miếng độn bên trong giày ra rồi đo lại đi. Mắt em là cái thước đó! Anh vốn dĩ cao có 1m85 thôi!”
“Cái rắm! Anh mày 1m90!” Anh ấy hét vào mặt tôi.
“Chiều cao của đàn ông không được thấp đi 1cm nào! Nói thấp hơn chính là sự sỉ nhục với chúng tao.”
Tôi:…
Đây không phải là bệnh thần kinh à?
Tôi cũng tức giận mở cửa xe ngồi vào: “Đều tại anh, vốn dĩ muốn đến xin lỗi xong trả viện phí, bây giờ thì còn phải đến chăm sóc anh ta nữa, tại sao anh lại đào hố người thân của mình hả?”
Anh tôi đang kéo dây an toàn thì sững sờ, giống như vừa bừng tỉnh sau cơn mê: "Đúng vậy, đếch ai biết đấy là mày! Nhưng mà mày đã là em anh thì thay anh chăm sóc bạn anh cho tốt, tiện thì chăm luôn cả phần của anh mày đi. Trình Vọng là bạn thân nhất của anh đấy.”
“Ha ha.” Tôi cười lạnh.
“Anh tốt với em gái mình thật đấy. Nếu đã như vậy, em sẽ lấy tiền mừng tân gia mẹ cho anh để đi trả tiền thuốc men cho người anh em của anh.”
“Bạch Chúc, mày dám!”
“Không phải anh nói anh ta là bạn thân nhất của mình à? Lẽ nào anh nỡ lòng nào ngừng thuốc của anh ta? Bỏ anh ta toi mạng luôn?”
Nghe vậy, anh tôi im lặng, như đã suy nghĩ rất lâu rồi nói: “Nếu không em đưa tiền cho anh, cho cậu ta đi đời đi. Anh em mất rồi thì vẫn còn tiền, không có tiền thì khó kiếm lại lắm.”
Tôi:…
"Anh ấy phúc ba đời mới có một người bạn như anh!”
Cứ thế, tôi về nhà thu thập đồ đạc đến bệnh viện nhận nhiệm vụ chăm sóc Trình Vọng.
Trình Vọng còn hơi sợ tôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại truyen azz com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!