Đây là suy nghĩ tâm trạng không ổn định kiểu gì? Trên người Đào Anh Thy có kinh nguyệt làm bùa bảo vệ nên cũng không lo Tư Hải Minh không bằng cầm thú tới mức cả vượt đèn đỏ.
Nếu anh ta muốn làm gì với cô thật thì vừa nãy sẽ không dừng lại.
Có thế nào cô cũng không ngờ chạy qua đây trộm số điện thoại lại bị Tư Hải Minh bắt ép ngủ ở đây.
Trước kia cũng ngủ đơn giản cùng một giường thế này, dù không làm gì nhưng cùng giường chung gối với loại đàn ông nguy hiểm như Tư Hải Minh này cũng là một chuyện cực kỳ kinh khủng!
Đào Anh Thy còn định lấy số điện thoại về gọi điện cho Hạ Khiết Mai.
Để đến mai cô sẽ quên mất.
Cô lặng lẽ ghi nhớ dãy số này trong đầu! Sau đó không biết vì sao mà cô ngủ mất.
Tiếng hít thở đều đều truyền tới, tầm mắt Tư Hải Minh rơi vào gáy Đào Anh Thy. Lát sau anh duỗi tay ra nắm lấy tay cô, lật người lên, mang theo chút bá đạo.
Đào Anh Thy biến thành tư thế ngủ nằm thẳng.
Cô cũng không có phản ứng gì.
Dung nhan yên tĩnh khi ngủ, không hề có sự đề phòng. Đôi môi cô vẫn còn sưng đỏ, thoạt nhìn điềm đạm đáng yêu.
Lúc đồng hồ chỉ hơn chín giờ sáng, Đào Anh Thy mới thong thả tỉnh lại, ý thức mơ mơ màng màng, miệng lẩm bẩm: “Bảo Nam…”
Đồng tử đen của Tư Hải Minh bỗng mở to, ánh sáng lạnh hiện ra.
“Bảo Nam…”- Đào Anh Thy nhớ lại, đừng nói cậu bé lại rơi xuống giường nữa chứ.
Cô nhắm mắt ngồi dậy: “Bảo Nam…”
Cô mở to đôi mắt còn lim dim buồn ngủ ra, muốn xuống giường xem sáu đứa bé còn đủ không.
Nhưng vừa mở mắt một cái thì không thấy đứa nào, ngược lại đầu tỉnh táo thì bị cảnh vật xung quanh dọa cho cứng nhắc người.
Cô quay phắt đầu qua, đụng phải cặp mắt sâu lắng mà lạnh lùng vô cùng. Đầu Đào Anh Thy ong ong, trắng xóa một màu.
Tư Hải Minh từ từ ngồi dậy, ánh mắt bức người, khiến tâm hồn người ta sợ hãi: “Cô đang gọi tên ai thế?”
Sắc mặt Đào Anh Thy hơi trắng bệch, hơi thở. không ổn định. Ngón tay trắng tinh của cô nắm chặt ga giường, run rẩy.
Cô điên rồi à? Ngủ cạnh Tư Hải Minh mà lại gọi tên Bảo Nam? Cô mơ mơ màng màng tới mức nào chứ?
“Chỉ là một… người trong ký ức mà thôi..” - Lâu sau, Đào Anh Thy mới nói.
“Nói!”
Đào Anh Thy không kiềm được mà run tay, cơ thể căng thẳng không kiềm chế được mà run lên.
“Tôi… tôi gọi tên ai không liên quan tới anh chứ?”
Tư Hải Minh vươn tay ra bóp mặt cô, mạnh mẽ xoay nó qua: “Ngủ trên giường tôi mà gọi tên người khác lại không liên quan tới tôi à? Nói lại lần nữa thử xem? Hả?”
Mặt Đào Anh Thy bị bóp chặt, ngay cả cắn răng cũng không làm được. Cô ép buộc mình tỉnh táo lại, chỉ có thể lấy cớ nhưng không thể tùy tùy tiện tiện.
Cô nhắm hai mắt lại, thở hổn hển rồi nói: “Tôi nói là được chứ gì? Là một người đàn ông tôi quen ở nước ngoài. Anh ta đã từng giúp đỡ tôi rất nhiều.
Sau này anh ta mất tích, tôi cũng không biết tại sao lại mơ thấy anh ta. Có lẽ là vì chuyện anh ta mất tích có liên quan tới tôi.. người này Tư Viễn Hằng, cũng biết”
Vì để có tính chân thực, Đào Anh Thy phải gọi tên Tư Viễn Hằng ra.
“Vì sao chuyện anh ta mất tích có liên quan tới cô?”
“Bởi vì… anh ta tỏ tình với tôi nhưng tôi từ chối. Tôi không ngờ anh ta sẽ tỏ tình với mình, càng không ngờ anh ta không thể nghĩ thoáng… chuyện
này với tôi mà nói vẫn là một gánh nặng tâm lý”
Lúc Đào Anh Thy nói mắt vẫn rũ xuống, dáng vẻ cực kỳ áy náy.
“Nhìn tôi đi!” - Tay Tư Hải Minh dùng thêm sức.
“Ừm..” - Đào Anh Thy hơi bị đau, bị ép phải đối diện với đôi mắt đen như hang tối sâu không thấy đáy, nguy hiểm đáng sợ của Tư Hải Minh.
Đào Anh Thy mạnh mẽ chống đỡ, bốn mắt nhìn nhau với Tư Hải Minh!
“Điều tôi nói toàn là… sự thật. Vì sao anh lại không tin tôi?”
Tư Hải Minh nhìn cô chằm chằm rồi nói: “Gọi điện cho Tư Viễn Hằng.”
.