Nếu đấy không phải là ý của anh thì vệ sĩ dám tự tiện ra tay à? Cô không tin đâu.
“Tôi không hy vọng chuyện như thế này xảy ra lần nữa, nếu không thì tôi sẽ ra tay thật đấy?”
Tư Hải Minh ôm Đào Anh Thy một cách vững vàng, giọng nói không hề có chút dao động này, khiến người khác càng sợ hơn.
Chân Tư Triều Vũ bị thương, ông ta thở hồng hộc, trán chảy đây mồ hôi lạnh.
“Con… Nếu con làm như thế thì con sẽ hối hận!”
“Không cần chú quan tâm” - Tư Hải Minh nói xong thì ôm Đào Anh Thy bỏ đi.
Tư Hải Minh xuống lầu, ôm Đào Anh Thy lên xe, vệ sĩ lên xe, chiếc xe chầm chậm rời đi.
Bọn họ vừa mới rời khỏi cửa lớn thì một chiếc Ferrari chạy đến.
Tư Viễn Hằng nhìn sang xe bọn họ từ cửa số.
Cửa sổ của hai chiếc xe đều có màu đen, bên trong có thể thấy được bên ngoài nhưng bên ngoài không thể thấy bên trong.
Tư Viễn Hằng lái xe vào trong sân, đậu xe rồi chạy về phía căn phòng lúc nãy.
Anh ta không nhìn thấy người giúp việc, anh ta chạy lên lầu, dừng lại ở ngã rẽ trước cửa gian phòng.
Tư Viễn Hằng nghe tiếng động bên trong.
Tư Viễn Hằng nhìn vào. Tư Triều Vũ đang ngồi dưới đất, một bên chân không ngừng chảy máu, ông ta đang cầm khăn mặt vừa rên rỉ vừa cố gắng băng bó.
Nhìn vết thương trên chân ông ta thì có vẻ là không hề nhẹ chút nào, ông ta không thể cử động được, nhìn rất chật vật.
Tư Viễn Hằng đi vào trong.
Tư Triều Vũ vừa thấy Tư Viễn Hằng đã lập tức cầu cứu con mình: “Mau dẫn ba đi bệnh viện đi, chân ba chảy máu liên tục thế này sợ là tĩnh mạch bị thương rồi.”
“Ba làm tổn thương cô ấy sao?” - Tư Viễn Hằng nhìn ông ta, vẻ mặt lạnh lùng: “Chẳng phải ba đã đồng ý với con là sẽ không khiến cô ấy bị thương nữa sao?”
“Nhưng bây giờ tình hình khác rồi, nó cứ đeo đuổi mãi không buông đó chứ. Hơn nữa ba cũng chưa làm nó bị thương lại còn bị nó đâm một dao! Đúng là không ngờ, lá gan của nó không nhỏ chút nào! Nếu không phải Tư Hải Minh tới kịp thời thì nó không thể bình yên rời khỏi đây đâu.”
Tư Triều Vũ không phục.
Ông ta nói xong thì thở mạnh một hồi để giảm bớt sự đau đớn trên chân.
“Viễn Hằng, dẫn ba đến bệnh viện đi!”
Tư Viễn Hằng nghe Đào Anh Thy bình yên thì thân thể căng thẳng mới thả lỏng đi.
Có điều Tư Viễn Hằng chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn chân Tư Triều Vũ: “Không phải ba có điện thoại à?”
Anh ta ném lại một câu như thế rồi xoay người bỏ đi.
Tư Triều Vũ không dám tin vào hai mắt của mình: “Con đối xử với ba như thế này vì một con đàn bà sao?”
“Ba nên cảm thấy may mắn là mình vẫn còn sống đấy” - Tư Viễn Hằng nói xong thì biến mất.
Tư Triều Vũ nghe câu ấy thì đổ mồ hôi lạnh.
Tư Viễn Hằng có ý gì chứ? Ai muốn lấy mạng của ông ta? Tư Viễn Hằng sao? Hay là Tư Hải Minh?
Bên trong chiếc Rolls - Royce, thân thể Đào Anh Thy đã bình thường trở lại, cô ngồi lẳng lặng bên cửa xe, nhìn ra bên ngoài.
Cô cảm thấy như lúc nào Tư Hải Minh cũng theo dõi cô.
Nhưng dù cô có biết rõ, cô vẫn có thể hỏi anh rằng tại sao anh lại ở đây, tại sao anh lại biết cô ở đâu. Có điều cô thật sự không có tâm trạng hỏi những câu này.
Việc bị Tư Triều Vũ bắt cóc rồi biết được vài sự thật khiến cô trở nên mơ màng, cô đột nhiên trở nên mẫn cảm với tất cả những thứ thuộc về thế giới bên ngoài.
Vì thế, khi cô bị Tư Hải Minh chạm vào mặt, cô vội vã lùi về phía sau, đôi mắt trong suốt nhìn Tư Hải Minh đây đề phòng. Nhưng đối diện với đôi mắt đen láy âm u khó lường đó, cô vội vã rũ mắt xuống.
Ấy thế mà cô lại càng bị Tư Hải Minh ép phải nhìn anh.
“Ưm..” - Đào Anh Thy khẽ nhíu mày.
Nửa bên mặt của cô đang sưng lên, ửng đỏ.
“Đau à?” - Tư Hải Minh hỏi.
Đào Anh Thy không ngờ anh sẽ hỏi cảm giác của cô thế nào.
“Hơi rát…”
“Xem ra tôi nên chặt tay của ông ta”-Tư Hải Minh bình tĩnh nói ra lời nói cực kỳ tàn nhẫn.
Đào Anh Thy khựng lại một chút rồi nói: “Ông ấy cũng đã được dạy cho một bài học rồi, chắc lần sau không dám làm như vậy nữa đâu?”
Cô không hề hy vọng rằng Tư Hải Minh sẽ làm chuyện gì đó vì cô.
Hết chương 160.
—————————————————-
Lynk nèe
🎃🤮😧
End