Chương 220: Trái tim của cô cũng là của tôi
Tư Hải Minh ép tới gần Đào Anh Thy. Đào Anh
‘Thy bị dọa tới mức lùi lại mấy bước, lại bị cái
giường sau lưng cản đường.
Anh… anh muốn làm gì?” Đào Anh Thy duỗi
một bàn tay nhỏ bé căng thẳng ra, bày ra dáng vẻ
muốn ngăn cản, hỏi
“Nói một chút coi trái tim của cô ở đâu” Tư Hải
Minh không đếm xa tới cái tay có mà như không
kia, mắt nhìn xuống cô.
“Ở đây… đương nhiên là ở chỗ này của tôi này!
Chẳng lẽ… trái tim tôi cũng cần phải cho anh à?”
Tư Hải Minh nhìn cô chằm chằm, không lên tiếng.
“Anh… anh nhìn tôi thế làm gì? Trong lòng Đào
Anh Thy hơi hả hê. Không phải là bị lời tôi làm khó.
chứ? Đúng rồi, với người đàn ông tuyệt tình như Tư
Hải Minh mà nói thì trái tim của phụ nữ là thứ
không cần có vì đó là một sự phiền phức. “Anh nhìn
đi, tôi không nói sai chứ? Tôi…”
Lời đắc ý còn chưa nói hết, Tư Hải Minh đã
vươn tay bay thẳng tới chỗ trái tim cô, bóp chặt.
Đào Anh Thy chỉ cảm thấy ngực bông bị xiết chặt
“ÁI” Khuôn mặt Đào Anh Thy bị kiềm nén tới
mức đỏ bừng: “Anh… anh là đồ vô liêm sỉ”
Tư Hải Minh không nới tay, tiến tới gần cô, buồn
rười rượi, hơi thở nguy hiểm phả lên khuôn mặt đỏ
ửng của cô: “Còn có thể vô liêm sỉ hơn nữa đấy! Có
muốn cảm nhận chút không?”
Đào Anh Thy mím chặt môi, không dám thở
mạnh, ra sức lắc đầu.
“Tôi có muốn hay không là chuyện của tôi.
Nhưng cô nhất định phải nhớ kỹ!”
Đào Anh Thy buộc phải gật đầu.
Lúc này Tư Hải Minh mới thả lỏng tay ra, xoay
người rời đi. Toàn thân cô như nhũn ra, ngồi bên mép giường.
Ngực truyền tới cảm giác đau đớn lờ mờ.
‘Đào Anh Thy không kiềm được mà ôm lấy. Trái
tim này là của anh à? Cầm… cầm thú!
Cái gì mà tôi phải cho? Cơ thể bị anh nắm trong
tay là điều bất đắc dĩ của tôi, chẳng lẽ trái tim còn phải cho anh?
Không thể!
Đào Anh Thy cảm thấy bụng mình lâm râm đau
nhưng hoàn toàn không có gì đáng ngại
Hôm nay cô có thể đi chưa? Cô cũng không
muốn chờ ở đây nữa.
Ngủ qua đêm ở biệt thự Minh Uyển là một việc.
vô cùng kinh khủng!
Đào Anh Thy rửa mặt xong rồi thay quần áo ra
khỏi phòng, đi vào thang máy.
Cửa thang máy đóng, đi xuống dưới.
Cô thấy Bào Điển thì hỏi: ‘Anh Hải Minh đâu?”
“Tôi đang định cho người đi gọi cô. Cậu Hải
Minh đang chờ cô ăn bữa sáng ở phòng ăn!”
Đào Anh Thy khó hiểu, chờ cô? Tư Hải Minh?
Cô xứng để anh ta chờ à?
“Thoạt nhìn tâm trạng anh ấy thế nào?” Đào.
Anh Thy hỏi tình hình trước.
Cảm giác đường đường là người nằm quyền
tập đoàn Vương Tân lại chờ cô ăn cơm. Hiện tượng
này thật không bình thường
Bào Điển nói: “Thoạt nhìn không tệ”
‘Đào Anh Thy nghỉ ngờ nhìn ông ta
Trong đầu cô nghĩ tới thoạt nhìn tâm trạng Tư,
Hải Minh không tệ là như thế nào…
Bào Điển khẽ hắng giọng, nói: “Cô Đào, cậu Hải
Minh có tính tức giận khi thức dậy”
Đào Anh Thy vô cùng ngạc nhiên: “Tức giận khi thức dậy?”
“Vâng. Trước chín giờ rưỡi sáng không nên
quấy rầy cậu Hải Minh là tốt nhất” Bào Điển nghĩ
chắc là sáng nay xảy ra chuyện gì đó. Nhất định là
Đào Anh Thy chọc phải cậu Hải Minh tức giận khi thức dậy.
Mà Đào Anh Thy nghĩ tới là Tư Hải Minh lại có
tính tức giận khi thức dậy? Muộn vậy mới dậy? Cô
bỗng nghĩ tới sau khi tới tập đoàn Vương Tân làm
việc, lần nào cũng là Tư Hải Minh tới vào giữa trưa.
Cô còn tưởng buổi sáng đều là đi một ngày kiếm tỷ
bạc rồi, không ngờ anh lại ngủ nướng ở biệt thự Minh Uyển?
“Nói chuyện xong chưa?” Giọng trầm thấp uy
nghiêm truyền tới từ phòng ăn.
Đào Anh Thy sững sờ. Cách bức tường mà anh
cũng có thể nghe thấy?
Đào Anh Thy đi về phía phòng ăn, đứng ở cửa
phòng thì thấy Tư Hải Minh quảng ánh mắt lạnh lo